Cafe sáng

Cafe sáng!

Là khi mặt đất còn hơi sương, những ngọn đèn cao áp vừa tắt phụt. Là khi bóng tối còn chập choạng, tranh sáng tranh tối. Là khi, một ngày mới bắt đầu….

Cafe sáng!

Là chọn một góc quán quen. Tách cafe đen đậm đặc thoang thoảng. Là khi uống một ngụm rồi hít hà không khí lành lạnh của sớm mai. Hình như, lâu rồi mình không dậy sớm…

Cafe sáng!

Là tự dưng thấy ngày mới ý nghĩa hơn. Ngắm nhìn phố xá trở mình thức dậy. Là tự dưng nhớ những ngày cuối cấp, dậy sớm học bài mà cứ ngáp ngắn ngáp dài.  Rồi lại ngáp dài ngáp ngắn thong thả trên con đường quen đến lớp…

Cafe sáng!

Rồi lớn lên. Không còn đi trên những con đường đó. Nhiều đêm thức giấc. Nhớ nhà. Nhớ mùi hăng hăng của sương sớm ở quê mình vào mỗi sáng…

Cafe sáng!

Không biết tự bao lâu rồi mình vẫn đi về trên con đường này. Dòng người tấp nập tranh nhanh trốn nắng trốn mưa. Chợt nghĩ, sao mình cứ mãi lao đầu về phía trước… Sáng sớm dắt xe ra khỏi nhà là lao đi, hối hả….

Cafe sáng!

Là những lúc như hôm nay. Mình cảm thấy mệt mỏi với những xô bồ của cuộc sống này. Mệt mỏi với những con đường bụi bặm, với cái nắng gắt, ngột ngạt, kẹt xe. Mệt mỏi với những con đường ngập nước, với những cơn mưa âm ĩ, dai dẳng, nhưng vẫn oi nồng…

Biết thế. Mà không thể dừng lại. Vì hơn ai hết, mình biết, dừng lại đồng nghĩa với việc mình chấp nhận ở lại phía sau…Và mình tin, cứ đi đi, đi rồi sẽ đến…

Cafe sáng!

Về thôi. Cafe đã cạn rồi. 🙂