Cafe tan và cafe phin

Lúc bé tôi thường uống cafe tan. Vì sợ đắng. Lớn hơn, tôi cũng vẫn uống cafe tan. Phần vì tôi bỗng nhiên bị mắc chứng mẫn cảm với cafein, uống cafe đặc một chút đã sợ say, nhưng phần nhiều là vì tiện. Công ty tôi làm hơi khắt khe về thời gian, cảnh nhân viên la cà quán xá trong giờ làm hầu như không có, lắm hôm tranh thủ giờ ăn trưa mời nhau cốc nước cũng phải uống vội uống vàng để kịp về văn phòng cho giờ làm chiều. Với tình cảnh ấy, cafe tan trở thành giải pháp hữu hiệu. Cafe tan nhiều đường và sữa, giống nước đường có vị cafe hơn là cafe có đường; chỉ cần bóc một gói nhỏ, chế nước sôi là có thể uống ngay. Đơn giản, dễ dàng, cafe tan được tạo ra để dành cho cuộc sống càng ngày càng hối hả hơn, nơi những con người không còn đủ thời gian chờ đợi từng giọt đen đặc nhỏ đều đều chầm chậm.

Nhưng đôi khi, cảm giác nhạt nhẽo và phỉnh phờ nó mang tới khiến tôi khó chịu. Cũng là hương vị đó thôi, nhưng vẫn có cái gì đó giả tạo và không trọn vẹn, giống như đang tự mình lừa gạt mình vậy. Như bây giờ, thật sự đang thèm một tách cafe phin đậm đà thơm ngát uống trên vỉa hè Triệu Việt Vương ghê gớm. Dù dễ dãi, nhưng tôi lại luôn là một kẻ cầu kì trong thú vui.
Vả chăng, không phải tất cả những thứ gì giản đơn, nhanh chóng và dễ dàng thì đều nhạt nhẽo cả hay sao?