Cafe và quán xá

Năm đầu tiên lên Hà Nội, tôi thích uống cafe trong những quán có không gian thật là đẹp, máy lạnh chạy ro ro mát lịm cả người, view thoáng đãng, khách đến uống ăn mặc sang trọng là lượt, nhưng đồ uống thì quả thật như đấm vào mồm -__- Người ta gọi là “cái đẹp đè bẹp cái nết”. Nơi ưa thích nhất khi đó của tôi là So Hot, lúc ấy còn nằm trên đường Trần Hưng Đạo thì phải, giờ chuyển lên gần Nhà Thờ Lớn rồi, không còn đẹp và thân thiện như xưa.

Sau hai năm, sở thích của tôi “xuống cấp” dần, chuyển từ quán đẹp ra ngoài vỉa hè hít bụi. Cực thích những quán cafe trên đường Triệu Việt Vương, pha chế đậm đà, mấy cái ghế nhỏ cũng thành bàn, ngồi quây lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Hôm mát mẻ ta ngồi trên Thái, quán đó chẳng có quạt cũng chẳng có điều hòa, mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng : )) nhưng vẫn thích. Muốn trầm mặc có thể vào Tranh hoặc Cộng, phong cách đổ nát tối tăm để tưởng nhớ Hà Nội xưa. Còn nếu vẫn lưu luyến chút hương vị đô thành, vào The Light cũng được lắm. The Light – như mọi quán khác trên Triệu Việt Vương – cũng be bé nho nhỏ, nhưng hơn ở chỗ có ghế sofa cửa kính điều hòa, design bên trong khá phong cách. Mỗi tội đồ uống ở đây hơi phập phù, hôm dở hôm ngon. À nhưng sữa chua đánh đá thì chất lượng ổn định đấy, ngon đều cho mọi buổi (: x) và có thể nói là ngon nhất trong các quán tôi từng uống (trước có quán Ginza gần công ty làm sữa chua đánh đá cũng cực ngon nhưng sau khi đổi chủ thì không còn làm theo kiểu cũ nữa khiến người uống này đau đớn mất bao lâu T^T).  Đồ uống Triệu Việt Vương ngon mà bình dân, chỉ trên dưới 10k một món, muốn mời bạn bè cũng dễ : P Hôm trước đi 5 người mà khi thanh toán còn chưa đến 50k, thật hạnh phúc vô bờ (xD).
Ngoài Triệu Việt Vương, cafe Nguyễn Du đồng giá 10 ngàn một cốc cũng nằm trong danh sách yêu thích của tôi. Buổi tối ngồi bên bờ hồ hóng gió mát ngắm người qua lại và nhâm nhi cốc cafe đá, còn gì khiến người ta yêu đời hơn? Thi thoảng bạn sẽ được thưởng thức những cơn gió mang mùi…rác thổi tới, thật là đầy đủ vị đời (xDD). Cafe Nguyễn Du khét và đắng hơn cafe Triệu Việt Vương, có lẽ là đặc trưng riêng, vì mỗi lần đi qua quán Mai – một cơ sở chuyên sản xuất cafe gần đó cũng thường ngửi thấy mùi cafe rang hơi quá lửa, nên nếu hảo ngọt (giống tôi) thì lời khuyên là vẫn nên uống ở Triệu Việt Vương.

Nhưng nếu nói về độ ngon, có lẽ không đâu bằng cafe ở Hội quán Sáng Tạo 36B Điện Biên Phủ. Đây là cơ sở do chính Trung Nguyên xây dựng, nên chắc bạn không cần nghi ngờ về độ “chính hãng” của cafe nữa? Khuôn viên cực kì rộng rãi thoáng mát và yên tĩnh (vì tọa lạc tại vị trí có thể coi là trung tâm hành chính, chính trị, ngoại giao quốc gia, đến cái cổng vào trông cũng nghiêm trang như vào cơ quan chính phủ ‘__’), cây cối xanh tốt, có suối giả chảy vòng quanh, vô cùng thơ mộng. Đấy là bên ngoài, còn bên trong, với thiết kế của KTS hàng đầu Võ Trọng Nghĩa (nghe em trai cũng làm nghề này giới thiệu thế), bạn sẽ thấy thích thú trước vẻ đẹp vừa dân dã vừa sang trọng của một kết cấu làm toàn bộ bằng tre. Nhân viên phục vụ tận tình, có cả người dắt xe nên giá cũng cao hơn một chút ; )) khoảng 30k trở lên. Tuy nhiên nếu so với các quán cùng đẳng cấp mà nói, giá cả như thế vẫn còn là bình thường : D