Ngẫu hứng cafe

Chiều vắng, nàng chọn cho mình một góc nơi quán quen. Gọi một cafe đen đá và lặng ngắm đường phố qua ô cửa trong suốt. Anh phục vụ dễ thương vẫn không quên tặng kèm cho nàng một nụ cười đầy ẩn ý như bao lần…

Khuấy nhẹ ly cafe tạo thành tiếng kêu leng keng của chiếc thìa chạm vào cái ly thủy tinh nghe vui tai. Nhấp một ngụm nhỏ nàng để hương vị đắng chát tan dần, tan dần. Cafe mang một hương vị thật đặc biệt, lôi cuốn và mùi hương thật không thể cưỡng lại được.

Nàng cũng mới biết uống cafe từ lúc vào Sài Gòn này, cho dù quê nàng là đất cafe. Để hương cafe tan dần dần, nàng nhớ đến hồi nhỏ, những lần lén uống trộm cafe của ba. Hồi nhỏ ba mẹ nàng không cho nàng uống cafe, cho tới bây giờ nàng cũng không hiểu vì sao người lớn lại cấm con trẻ những thứ như thuốc lá, cafe, rượu bia trong khi người lớn vẫn cứ thưởng thức những thứ đó ầm ầm. Hồi đó, mỗi lần ba pha cafe nàng và các em xem đó như một thứ gì đó rất thú vị, phải xem cho bằng được. Từng giọt cafe đen nâu nhỏ giọt xuống trong mắt nàng hồi đó như một thứ gì đó rất quý, rất hay ho. Có quý, có hay ho thì người lớn mới không cho trẻ nhỏ đụng vào chứ?

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác thèm thuồng muốn tìm mọi cách uống được những giọt cafe đen đó. Nó thật ghê gớm, cho đến bây giờ nàng vẫn nghĩ đó là một thứ cảm giác rất khác với cảm giác thèm con búp bê của con nhỏ hàng xóm, khác với cảm giác thèm con tò he xanh xanh đỏ đỏ hình thù ngộ nghĩnh của thằng bạn cùng xóm, hay cảm giác thèm một bộ quần áo đẹp, chiếc xe sang trọng, điện thoại đời mới… Cái sự thèm thuồng khi bị cấm đoán, ngăn cản bao giờ cũng khiến con người mình cảm thấy muốn chiếm hữu, muốn thử cảm giác sở hữu hơn là sự thèm những thứ đồ không phải của mình hay như những thứ vật chất hàng ngày ngoài kia.

Nàng không lớn lên ở nơi mà mùa Xuân về bát ngát màu hoa trắng cùng mùi hương đầy mê đắm, nhưng đối với nàng còn hơn là như thế. Đó là nơi nàng sinh ra để rồi mỗi năm 2 lần trên những chuyến xe đò chật như nêm, ngược xuôi gần 200km để chỉ về đó, ở có vài ngày, lâu lâu thì 2, 3 tháng là cùng. Mà những lần lâu lâu đó cũng hiếm lắm. Đó là nơi tưởng chứng như xa lạ mà rất thân quen. Đó là nơi vào mùa đầy hoa trắng nàng vẫn thường chơi trốn tìm với đám bạn thời thơ ấu, nơi ẩn nấp an toàn vẫn là những gốc cây cafe lùm xùm, cành trĩu xuống đầy những bông hoa nho nhỏ, trắng muốt che kín cả mặt lá. Mỗi lần kết thúc trò chơi trốn tìm là đầu đứa nào đứa nấy trắng xóa hoa cà, gỡ nửa tiếng đồng hồ chưa hết.

Nàng chưa một lần được nhìn thấy một chu trình hoàn chỉnh của cây cafe trong một năm, thế nhưng nàng lại biết rõ mùa Xuân hoa nó trắng xóa, mùa Hè xành lá xum xuê, mùa Thu vẫn xanh lá, mùa Đông trái chín đỏ rực, cuối mùa Đông sẽ là cành lá xác xơ… Rồi cho đến mùa Xuân mới, lại bắt đầu lại một chu trình mới, lại là nhưng bông hoa trắng với mùi hương cuốn hút đặc biệt và màu trắng toát lên tinh khôi… Nên hương vị cafe mới đầy đam mê như vậy.

Lần đầu tiên nàng uống cafe, thật là khó uống, vị đắng ngắt nơi cổ họng, lúc đó nàng còn chưa cảm nhận được vị ngọt đọng lại sau vị cái đắng kia. Chỉ một ngụm nhỏ cũng khiến nàng xây xẩm đầu óc, quay cuồng và hoa mắt, lần đầu nàng say cafe. Say cafe không giống như say rượu bia, nó khiến cho tim con người ta đập nhanh, hồi hộp, lo sợ, run rẩy như kẻ mới biết yêu lần đầu. Rồi những ly cafe nhiều dần, những vị đắng đã dần chuyển sang một vị đặc trưng không thể thiếu, những thìa đường giảm dần, cafe đậm dần…

Bây giờ thì nếu một ngay không có cafe nàng sẽ nhớ lắm, một cảm giác trống vắng, thiếu thiếu còn hơn cả khi xa người tình, người tình thì nàng có thể không gặp trong suốt thời gian dài nhưng cafe thì nàng không thể thiếu nó dù chỉ 1 ngày.